Ngắm hoa nở trong sương
Phan_8
Allan cười với vẻ ngượng nghịu, véo mũi cô và nói: “Khi phân tích về tâm lý tình dục của anh, em vận dụng các lý thuyết rất phức tạp. Lúc anh còn đang ấp ủ suy nghĩ, chưa dám động thủ thì em cho là do em chưa đủ quyến rũ. Lúc anh động thủ rồi, tại sao em không nghĩ theo hướng sự quyến rũ mà lại quy kết cho anh tội tham lam? Thực tế là hai cơ sở lý thuyết của em bị áp dụng ngược. Ấp ủ nhưng không động thủ không phải vì em không quyến rũ, trước đây là vì muốn giữ gìn cho em, thấy em còn nhỏ, hiện tại là vì sợ em không có hứng, hoặc không có cơ hội. Còn ham muốn và nhiệt tình tấn công, một là do em quyến rũ, hai là vì biết có khả năng đó, có thể đem lại niềm vui cho mình và người khác, tại sao không cho mình được buông thả chứ?” Đột nhiên Allan dừng lại rồi nói: “Thôi đừng nói nữa, nói nữa là thành có vấn đề đấy.”
“Vậy em hỏi anh một câu: “Liệu một ngày nào đó anh có bỏ em không?”
Allan nghĩ một lát rồi nói: “Nếu một ngày nào đó, ở bên anh mà em không thấy vui thì anh sẽ rời xa em, để em đi tìm hạnh phúc mới của em.”
“Đừng nói linh tinh, ở bên anh, làm sao em không vui được?”
“Everything is possible (Mọi chuyện đều có khả năng). Em còn trẻ, về cơ bản chưa được trải nghiệm thế giới bên ngoài, em lại là cô gái thích những cái mới lạ, ở bên anh một thời gian dài là em sẽ thấy chán, cũng muốn ra ngoài ngắm thế giới.”
“Lúc đó anh sẽ cho em ra ngoài ngắm thế giới ư?”
Allan liền gật đầu.
“Nếu trong lúc ngắm thế giới mà em lại yêu người khác thì sao?”
“Biết làm thế nào được? Chỉ còn cách là chúc mừng hạnh phúc cho em thôi.”
“Nhưng nếu một thời gian nữa em lại thấy anh ta không ổn, lại quay về với anh thì anh có chấp nhận em không?”
“Đầu óc em lúc nào cũng có thể nghĩ ra những giả thiết quỷ quái nhỉ, làm anh trở tay không kịp. Anh chưa bao giờ nghĩ đến giả thiết này, để anh nghĩ đã.”
Cô liền giục anh: “Anh nghĩ đi, nghĩ đi, em đợi để được nghe câu trả lời đây.”
Allan nghĩ một lát rồi đáp: “Anh không biết, chuyện chưa xảy ra thì anh không thể tưởng tượng mình sẽ có phản ứng thế nào.”
Chương 19
Trong cuộc sống có một số chuyện, khi chúng ta ngẩng đầu nhìn lại nó, sẽ phát hiện ra rất nhiều điềm báo chính xác cho thấy chuyện này sắp xảy ra, nhưng tại thời điểm ấy, địa điểm ấy, không có ai chú ý đến các dấu hiệu đó cả. Hoặc giả nếu có người nghĩ đến những điềm báo đó thì chuyện ấy lại không xảy ra nữa.
Khi Allan sắp rời thành phố J đến Thâm Quyến làm việc, hằng ngày Ngải Mễ đều lên kế hoạch làm thế nào để ở bên anh nhiều hơn. Và cũng ở thành phố J, còn có một cô gái khác cũng đang lên kế hoạch làm một việc cho chuyến đi xa của anh. Mặc dù mục đích của hai cô gái này đều là vì tình yêu nhưng cách thực hiện lại hoàn toàn khác nhau.
Hai cô gái này đều nhắm vào một ngày thứ Sáu của tháng Tư. Ngải Mễ dự định nửa đêm hôm đó sẽ gặp Allan và tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn, vì thứ Bảy bố mẹ cô về nhà bà nội, họ đi từ rất sớm, đến chiều Chủ nhật mới quay về, thế nên cả ngày thứ Bảy cô và Allan có thể ở bên nhau. Những lúc có thể hẹn hò ở nhà, Ngải Mễ thường lười đến công viên, cô thích nằm trên giường với Allan, thích làm gì thì làm, không thì cô có thể ngồi trong lòng anh nói chuyện. Họ còn có thể nấu ăn ở nhà, sống cuộc sống của đôi vợ chồng già cơm mắm dưa cà.
Jane cũng chọn đúng vào ngày thứ Sáu này, không ai biết tại sao cô lại chọn ngày hôm đó, vì trong nhật ký của cô không ghi điều đó, cô cũng không nói cho bất kỳ ai. Nếu buộc phải đưa ra lời dự đoán thì rất có thể là do tối hôm đó bố mẹ cô đi thăm một người bạn, chồng của người bạn đó mất vì bệnh ung thư. Nếu bố mẹ cô biết con gái mình đang nghĩ gì thì có thể họ không đi vắng vào tối thứ Sáu đó.
Allan – người có liên quan mật thiết đến kế hoạch của hai cô gái này cũng có kế hoạch riêng của mình ngày hôm đó. Sếp tương lai của anh là ông Trương từ Thâm Quyến đến thành phố J công tác, tối thứ Tư đã hẹn anh đi ăn, anh muốn mời giám đốc Trương ăn cơm để tỏ lòng hiếu khách, đồng thời cũng dẫn bạn cùng phòng là lão Đinh đến gặp giám đốc Trương, vì lão Đinh cũng rất muốn vào làm ở công ty ông Trương, thế là Allan và lão Đinh hẹn tối thứ Sáu sẽ mời giám đốc Trương đi ăn. Ba người đó cộng với hai người từ Thâm Quyến đến, tổng cộng là năm người, tối hôm đó hẹn nhau đi ăn vịt quay ở nhà hàng Toàn Tụ Đức, sau đó đi hát karaoke, nghe nói giám đốc Trương hát rất hay.
Đầu tiên Allan về nhà Giản Huệ, vì số tiền còn trong túi anh không nhiều, anh không biết bữa ăn buổi tối sẽ hết bao nhiêu nên quyết định về nhà lấy thêm ít tiền. Đúng lúc tiền nhân dân tệ ở nhà không còn nhiều, thế là anh mang ít đô la mà bố mẹ gửi cho đi đổi sang nhân dân tệ ở chợ đen trước cổng bưu điện.
Hôm đó Allan rất vội nên quên nói với mọi người trong nhà Giản Huệ tối nay anh đi ăn ở đâu, trong khi trước đây gần như lần nào anh cũng nói với họ, đây là thói quen tốt mà bố mẹ rèn cho anh, tức là bất luận đi đâu cũng phải nói với người trong nhà, đề phòng có chuyện gì cần tìm, sẽ biết anh đang ở đâu.
Anh thay quần áo xong xuôi liền đi lấy tiền đô, lúc chuẩn bị ra cửa, Jane đến phòng anh, nói chuyện với anh mấy câu rồi tựa vào cửa phòng, mỉm cười, nói: “Chàng rể trẻ, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi chuẩn bị đi đây, đến cách đi thế nào tôi cũng đã nghĩ rồi.” Sau đó cô làm động tác cắt mạch máu ở cổ tay, dáng vẻ rất khoan thai, nho nhã. Allan tưởng cô đùa, hơn nữa lại đang vội đi nên đùa lại một câu: “Nàng đi trước, tôi theo sau.” Nói xong, anh nhớ đến công việc sắp bắt đầu của mình, còn dịch thêm: “You go first. I’ll follow you.”
Câu nói khiến anh hối hận suốt đời này đã được anh nói ra tỉnh bơ lúc ấy. Sau đó Jane liền cười mấy tiếng rồi tránh cho Allan vội vã rời khỏi nhà, đạp xe đến thẳng bưu điện.
Tối hôm ấy Ngải Mễ cũng có cuộc gặp gỡ bạn bè, nên cô và Allan đã hẹn nửa đêm sẽ gặp nhau ở nhà cô, bảo anh đợi đến khi bố mẹ cô ngủ rồi hãy đến, như thế có thể trốn ngay trước mắt “giặc” và mai phục đến sáng hôm sau, đợi bố mẹ đi rồi, sẽ chiếm thành lũy của “giặc”.
Nếu thời ấy điện thoại di động phổ biến như hiện nay thì có thể cả câu chuyện này đã có sự thay đổi lớn. Chỉ tiếc là Ngải Mễ không những không có điện thoại di động, Allan cũng thế. Nhà có điện thoại nhưng không lưu được lời nhắn, không có màn hình ID hiển thị, đến giờ nghĩ lại, thật sự có thể nói là ngành thông tin liên lạc lạc hậu đã gây ra bi kịch đó.
Khi Ngải Mễ tụ tập bạn bè về đã là hơn mười giờ, mẹ cô nói: “Lúc hơn tám giờ có cô bạn gái gọi điện thoại cho con ba lần, hỏi tên thì không chịu nói, hỏi có cần nhắn gì không thì lại bảo không cần.”
Ngải Mễ tự hỏi, không biết ai vậy nhỉ? Mấy cô bạn gái thân đều vừa gặp nhau xong, thực sự không nghĩ ra ai gọi điện thoại cho cô mấy lần, lại còn không chịu để lại tên. Cuối cùng cô nghĩ chắc là Jane, nhưng cô không thể giải thích tại sao mỗi lần gọi điện thoại Jane lại không chịu nói tên mình. Cô không biết hôm nay Jane tìm cô có việc gì, có lẽ lại lo cho Thành Cương, nhưng bây giờ muộn quá rồi, ngày mai gọi điện thoại hỏi Jane sau vậy.
Điều này cũng đã trở thành câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời trong lòng Ngải Mễ. Nếu hôm đó cô không có buổi gặp gỡ bạn bè thì sẽ thế nào? Có thể cô sẽ nhận được điện thoại của Jane, nói cho cô ấy biết Allan đang ở đâu, như thế Jane sẽ tìm thấy Allan, bi kịch đó sẽ không xảy ra nữa. Nhưng có thể là cô sẽ nổi cơn tam bành, cố tình không cho Jane biết địa điểm Allan đang ở, như thế cô sẽ trở thành kẻ tội đồ mưu sát Jane.
Một bi kịch đã để lại quá nhiều chữ “nếu”, mỗi người có liên quan đều mong muốn dùng chữ “nếu” để thay đổi lịch sử. Chỉ tiếc là người đời được phép bình luận lịch sử nhưng lại không thể thay đổi lịch sử.
Mãi cho đến hơn mười hai giờ, Allan mới đến nhà Ngải Mễ. Cô đứng trên cửa sổ ngóng xuống đã lâu lắm rồi, vì cô phải mở cửa cho anh khi anh đến. Cô thấy Allan đạp xe vào sân, bèn rón rén chạy ra mở cửa, xuống cầu thang đón anh rồi hai đứa lại rón rén lên nhà.
Lúc Allan đi tắm, Ngải Mễ cũng theo vào đứng bên cạnh nhìn Allan cởi quần áo, cô định cứ nhìn như thế đến khi anh đỏ mặt thì thôi. Hiện giờ anh đã không còn dễ đỏ mặt như hồi đầu, thậm chí nhiều lúc cô còn đỏ mặt trước. Khi đã cởi gần hết, Allan liền ghé sát vào tai cô nói: “Ra đi, mang quần áo của anh ra luôn, không anh tắm lại ướt hết em. Hay là em cũng cởi quần áo ra?”
Cô đón lấy quần áo của Allan rồi nói: “Thế anh đừng chốt cửa.” Rồi cô nhón chân đi vào phòng ngủ, giấu quần áo của Allan trong tủ, cởi hết quần áo mình ra, chỉ mặc một chiếc váy ngủ và quay trở lại nhà tắm. Cô nghe thấy tiếng Allan xả nước, rồi cô gõ cửa, anh liền dừng lại nhưng không mở cửa.
“Mở đi, em đây.” Ngải Mễ thì thào.
Allan liền hé cửa ra, Ngải Mễ bèn chui vào, cởi váy ngủ cho vào một cái túi nilon, sau khi treo túi lên cửa liền khoanh hai tay trước ngực, nhìn Allan chằm chằm. Anh không nói gì, kéo tay cô ra, xả nước trên trước ngực và sau lưng cô.
Tầm chín giờ sáng hôm sau, Ngải Mễ tỉnh giấc, mặc dù muốn đi vệ sinh nhưng cô chưa muốn dậy, sợ làm Allan thức giấc, nhưng rồi anh cũng mở mắt ra ngay.
“Em làm anh tỉnh giấc à?” Ngải Mễ tò mò hỏi. “Nhưng em đã cựa quậy gì đâu.”
“Anh biết là em không cựa quậy, nhưng lạ lắm ấy, em cứ tỉnh giấc là anh biết, kiểu như có người báo cho anh trong mộng vậy.”
“Có phải anh không ngủ được không?”
“Ngủ ngon lành mà, chắc là do dây thần kinh ngủ của em gắn vào người anh. Đi vệ sinh đúng không?” Allan ấn nhẹ bụng dưới của cô, cô vờ hét lớn. Anh liền bịt chặt miệng cô lại, cười nói: “Đi đi, không lại tè ra giường bây giờ.”
Cô mặc váy ngủ vào rồi ra nhà vệ sinh, tiện thể ngó nghiêng tình hình, thấy bố mẹ đã đi rồi liền phấn chấn reo: “Bình an vô sự rồi! Hê hê!” Rồi cô chạy vội vào phòng ngủ, cởi váy ra, vứt đại sang một bên và chui vào chăn. Nhưng Allan đã dậy, bắt đầu mặc quần áo. Cô hỏi với vẻ thất vọng: “Anh không ngủ nữa à?”
“Ừ, đói rồi, tối qua toàn uống, chẳng ăn gì nhiều. Em thích ăn gì?”
“Gì cũng được.”
“Gì cũng được thì ăn mì nhé?” Mặc quần áo xong, Allan liền lật một góc chăn lên, hạ giọng vờ gọi: “Làng nước vào mà xem này, trong này đang có cô nàng cởi truồng! Vào mà tùng ê đi…”
Cô liền nhảy phắt ra khỏi chăn và quàng tay lên cổ anh. “Em sợ người khác nhìn hả? Em cứ theo anh thế này ra đường cũng chẳng sợ…”
Anh vội đẩy cô vào chăn. “Đừng có giở trò nữa, cảm lạnh thì sao?”
Nấu mì xong, Allan bê một bát cho cô, mùi hành phi thơm phức, hành hoa điểm trên mặt bát mì, còn có ít củ cải muối thái sợi nữa, thấy vậy cô thốt lên: “Thơm quá!” Nói rồi chạy vội đi đánh răng, rửa mặt, khoác thêm chiếc áo nữa rồi ngồi trong chăn ăn. “Hôm nay cả ngày em sẽ không dậy mà nằm ì ở đây.” Vừa ăn cô vừa nói. “Ăn xong anh lại chui vào đây nhé?”
“Anh chui vào chăn hả? Thế thì em còn được ngày yên ổn nữa không? Lại bị ăn thịt, chịu tội nữa đấy.”
“Hôm nay kiên quyết không chịu tội, chỉ nằm nói chuyện thôi?”
Điện thoại bàn bỗng đổ chuông, cô chạy ra phòng khách nghe điện, giọng một người phụ nữ thều thào, khản đặc cất lên: “Xin hỏi Thành Cương có ở đây không?”
“Anh ấy… ơ, không, cô tìm anh ấy có việc gì?”
“Nếu gặp cậu ấy thì cháu nói giúp là mẹ Giản Huệ tìm cậu ấy, có việc gấp.”
“Vâng, gặp anh ấy cháu sẽ nói.”
Cúp máy, Ngải Mễ nói với vẻ sửng sốt: “Mẹ Jane tìm anh, nói là có việc gấp. Lạ thật, tại sao cô ấy biết anh đang ở đây mà gọi điện đến? Bọn mình bị lộ rồi ư?”
“Anh cũng không biết.” Allan lưỡng lự, không biết có nên gọi cho cô Giản bằng điện thoại ở đây không. “Cô ấy không nói là chuyện gì à?”
“Không, cô ấy chỉ nói là có việc gấp, nhưng giọng cô ấy như vừa mới khóc vậy, khản đặc.”
“Thôi để anh dùng điện thoại nhà em gọi cho cô ấy vậy.” Nói rồi Allan ra phòng khách gọi điện cho mẹ Jane.
Cô nhìn thấy nét mặt Allan lộ rõ vẻ lo lắng. “Bây giờ cô ấy không sao chứ ạ? Bệnh viện nào hả cô?” Rồi Allan cúp máy, thắc mắc: “Hôm qua còn tốt cả, sao hôm nay lại ốm nặng như vậy?”
Ngải Mễ liền hỏi: “Ai ốm vậy?”
“Cô Giản nói Jane phải vào viện, hỏi bệnh viện nào lại không nói, chỉ bảo anh về nhà trước.” Allan vội vã bước vào phòng ngủ, cầm áo khoác đi ra cửa. “Giờ anh phải về nhà đã, em ở đây đợi anh, bên kia ổn rồi anh sẽ quay lại ngay.”
“Để em đi cùng anh.” Ngải Mễ vội vã nói.
“Thôi em đừng đi, bệnh viện thì có gì hay đâu…” Anh thấy cô trề môi, biết là cô lại chuẩn bị lý luận, đành nói: “Thế thì thay quần áo nhanh lên.”
Hai người đạp xe đến cổng trường, Allan liền nói: “Thôi, bắt taxi đi, em đạp xe trông sợ lắm, không cẩn thận lại ngã.” Họ để xe trong nhà xe, gọi taxi đến nhà Jane.
Rất nhiều người đang tụ tập trước cổng nhà Jane, nhìn thấy Allan, có người buột miệng: “Cậu ấy đến rồi! Đến rồi!” Ngải Mễ không biết họ nói thế là có ý gì, cảm giác như những khán giả này đang nóng lòng chờ đợi diễn viên là anh xuất hiện, rất giống đám cưới trong bộ phim nào đó, khách khứa đã tề tựu đông đủ, cô dâu cũng đã trang điểm xong xuôi, chỉ còn đợi chú rể đêm hôm trước còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi.
Đoàn người đứng trước cửa nhà họ Giản rất dài, không biết những người đứng xem đều quen Allan hay vì nghe thấy nói “cậu ấy đến rồi”, hay do phản xạ mà tất cả mọi người đều tự động nhường đường, Ngải Mễ đi sau Allan nên cũng được hưởng sự ưu tiên này. Cô và Allan chạy thẳng đến cửa nhà Jane. Chưa đến cửa, cô đã ngửi thấy một thứ mùi chưa bao giờ gặp, không thể lột tả được cảm giác đó mà chỉ cảm thấy vô cùng lợm giọng, buồn nôn. Allan liền ngăn cô lại, nói bằng giọng quyết đoán: “Đừng vào, em về đi, nếu không anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa đâu.”
Ngải Mễ cảm thấy ánh mắt Allan quắc lên, vô cùng nghiêm nghị. Cô không dám bước lên nữa mà trân trân nhìn anh đi vào. Đám đông lại bâu kín ngau lập tức, cô cố gắng lắm mới chui được ra. Cô chạy đến một thùng rác gần đó và nôn ra tất cả những thứ trong bụng, nghĩ thầm, không biết có phải mình có bầu rồi không? Tại sao lại nôn? Có lẽ là vì thứ mùi khó chịu ban nãy, cô không hiểu tại sao những người vây xung quanh lại chịu được để xúm đông xúm đỏ ở đó.
Cô rất lo cho Allan, đứng ở bên ngoài đã ngửi thấy mùi này, vào hẳn bên trong thì lại càng kinh khủng. Không biết là mùi gì nhỉ? Khí gas bị rò ư? Hay là… Đột nhiên cô ý thức được rằng đó là mùi tanh của máu thường được nói tới trong truyện, nhưng cô không ngờ mùi máu lại tanh và khó chịu đến thế, cô vẫn tưởng rằng chỉ như mùi tanh của cá mà thôi. Cô không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Allan nói Jane vào viện rồi, nhưng tại sao mẹ Jane lại gọi anh về nhà bà mà không đến thẳng bệnh viện? Mùi tanh của máu này từ đâu mà có?
Bây giờ rất khó chen vào lần nữa, cô cũng rất sợ mùi đó nên đành đứng ở vòng ngoài cùng. Cô kiễng chân nhìn về phía nhà Jane, nhưng chỉ thấy đầu người chứ không nhìn thấy gì hết.
Cô hỏi một cô gái đứng bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra vậy chị?”
“Không biết, hình như là ngộ độc khí gas.”
Người khác nói: “Làm gì có trúng độc khí gas? Con gái nhà họ sinh khó, máu chảy lênh láng, chậc chậc, kiểu này thì hàng xóm láng giềng ở đây sống sao nổi…”
“Thế chị ấy… đâu ạ? Ý cháu hỏi là con gái nhà này ấy?” Cô lo lắng hỏi.
“Đưa đi bệnh viện từ lâu rồi, chuyện xảy ra đêm hôm qua…, cô đến muộn thì thấy được gì nữa…”
“Chị ấy… còn sống không ạ?”
Người bên cạnh liền xen vào: “Có mà sống với ma, máu chảy lênh láng như thế sống sao nổi?”
Nghe đến đây, Ngải Mễ lại cảm thấy lợm giọng, không kịp chạy mà ngồi thụp xuống đất nôn. Dạ dày còn gì nôn ra hết, sau đó còn nôn khan, nôn ra cả dịch đắng. Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên thốt lên: “Chậc chậc, cô còn tệ hơn cả tôi, tôi cũng không chịu được nên đành đứng từ xa ngó…”
Một người phụ nữ chừng hơn năm mươi nói: “Haizz, đúng là gây tội, con gái con đứa cặp lung tung với người ta… Tôi thấy cái thằng nhóc này cũng quá nhẫn tâm, đưa đến bệnh viện bỏ đi là xong, gì mà phải diệt khẩu? Bây giờ thế này, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà. Tôi đã nói từ lâu rồi, mẹ con Huệ cho thằng đó ở không ổn đâu, thấy chưa? Tôi nói đâu có sai?”
Ngải Mễ bắt đầu sởn gai ốc, tại sao lại nói là “diệt khẩu”? Chẳng lẽ Jane chết rồi ư? Cô biết “thằng nhóc” mà người phụ nữ đó nói chính là Allan, chẳng lẽ nói Allan “diệt khẩu” ư?
Một anh chàng trẻ tuổi bèn nhắc người phụ nữ đó: “Mẹ đừng nói linh tinh ở đây, mẹ có biết gì đâu mà nói? Cô gái đó cắt cổ tay tự tử chứ không phải bị người khác giết, mẹ nói lung tung thế, cẩn thận bị cảnh sát hỏi thăm đấy.”
“Mẹ nói lung tung?” Người phụ nữ đó liền la lên. “Thế tự nhiên con gái người ta vô duyên vô cớ cắt cổ tay tự tử? Hôm trước còn thấy nó bình thường, gặp mẹ còn cười nói chào hỏi đàng hoàng, ai ngờ chỉ một ngày sau lại ra nông nỗi này.”
Một người phụ nữ khác xem vào: “Con gái cô Giản còn có bầu nữa hả? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ. Lại còn là giáo viên trường Đảng nữa, sao lại làm chuyện đó…”
Người phụ nữ hơn năm mươi kia nói: “Không phát hiện ra? Tôi nói cho cô biết nhé, mắt tôi tinh lắm, chưa nói đến chuyện bụng to, kể cả chưa to thì tôi cũng biết đứa con gái đó ăn nằm với giai hay chưa. Con gái còn trinh mông nhọn cơ, đứa ăn nằm với giai rồi thì mông tròn.”
Ngải Mễ nghe mà đầu muốn nổ tung, nghĩ bụng, toi rồi, chắc chắn bà này sẽ nhận ra mình không phải là gái còn trinh, mông mình có tròn không nhỉ? Không biết mẹ có nhận ra không? Cô nghe thấy một người khác nói: “Tháng trước ti vi nói phá án rồi mà sao vẫn xảy ra vụ nữa nhỉ? Thủ đoạn đều giống nhau, hiếp trước giết sau, một nhát dao trên cổ là đi đời.”
“Dao của thợ cắt tóc còn không đi đời à? Không giấu gì chị, mỗi lần đi cắt tóc ở tiệm “Thiên hạ đệ nhất kéo” tôi đều lo nơm nớp, ông Mạnh đó hiểm lắm, lần này chắc bị kết án tử hình rồi nhỉ?”
“Chị đừng có mừng, những ai từng cắt tóc ở tiệm ông Mạnh đều là nghi phạm hết, chị có cắt tóc ở đấy bao giờ không?”
“Tôi cắt thì có sao? Tại sao cảnh sát không bắt tôi mà chỉ bắt hai thằng hôm qua.”
Ngải Mễ càng nghe càng rối trí, cô liền túm lấy một người hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy hả bác?” Những người cô hỏi không ai là không biết, mỗi người đều tường thuật lại với lời văn rất rành mạch, chắc chắn, người nào cũng kiên nhẫn kể cho cô nghe, nhưng những câu chuyện mà họ kể đều không giống nhau.
Còn chưa hỏi ra đầu cua tai nheo thì cô lại nghe thấy đám đông xôn xao: “Lại bắt thêm được một tên nữa rồi! Bắt thêm được rồi!”
Cô nhìn theo hướng nhà họ Giản thì thấy Allan từ cửa căn hộ đi ra. Anh bị mọi người che mất nên cô chỉ có thể nhìn thoáng được khuôn mặt anh, thấy sắc mặt tái nhợt, nhớn nhác nhìn về phía đám đông. Cô biết anh đang tìm cô, bèn trèo lên một bồn hoa lớn, giơ tay lên gọi: “Allan, I’m here (Em ở đây)! I’m here (Em ở đây)!”
Và thế là tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
Cô thấy Allan cũng nhìn về phía mình, trông thấy cô, anh bất chấp đám đông chen đến, nhưng lập tức bị ai đó kéo lại, đẩy anh về phía một chiếc xe, anh ngoái đầu hét lớn: “Em về đi, don’t tell… your parents… (Đừng nói với… bố mẹ em…)!”
Có người liền cười châm chọc: “Haizz, còn biết đánh rắm Tây nữa. Bọn chúng đang trao đổi mật hiệu với nhau đấy, ở đây có một kẻ đồng mưu này!”
Cô nhìn thấy một người trông như cảnh sát giơ một vậy như chiếc gậy đen gõ vào đầu Allan rồi đẩy anh về phía chiếc xe, đám đông vây quanh cũng có người đang đánh anh, cô liền phẫn uất la lớn: “Các người đừng đánh, tại sao các người lại đánh người vô cớ? Tôi sẽ tố cáo…”
Nhưng tiếng cô đã bị chìm nghỉm giữa tiếng xì xào và la hét của đám đông.
Chương 21
Không biết người bình thường sẽ có phản ứng gì trong tình huống này, cũng không biết lối tư duy hợp logic sẽ là như thế nào. Nếu bạn cảm thấy những biểu hiện của Ngải Mễ không hợp logic, không chân thực, bất bình thường thì bạn sáng suốt hơn Ngải Mễ năm xưa không biết bao nhiêu lần.
Ngải Mễ nhớ rất rõ là hôm đó cô không khóc, cũng không ngất xỉu. Khi nhìn thấy chiếc ô tô đó chở Allan đi, dường như cô lại nghĩ đến một vấn đề vừa có liên quan, vừa không liên quan: May mà bố mẹ đến nhà bà nội. Cô cảm thấy câu nói “Don’t tell… your parents…” mà Allan nói trước khi lên xe như một học sinh phạm lỗi ở trường, sợ thầy cô mách bố mẹ, giấu được ngày nào hay ngày đó.
Cô không biết chiếc xe đó đưa Allan đi đâu, có lẽ là đưa đến đồn công an, vì đám đông vây quanh bàn tán xôn xao “lại bắt được một tên nữa”, nhưng cô không thể xác định điều họ nói có đúng hay không, thậm chí cô còn không nhìn rõ chiếc xe đó có phải là xe cảnh sát không, hay nói cách khác là cô cũng không biết xe cảnh sát trông như thế nào.
Trong cuộc đời gần hai mươi năm qua, cô chưa lần nào tiếp xúc với đồn công an, thậm chí cô không biết “công an” và “cảnh sát” có gì khác nhau, và cũng không biết “tạm giam” và “bắt giữ” có gì khác nhau. Cô cảm thấy kiếp này chắc chắn cô sẽ không phạm pháp, những chuyện ấy cả đời sẽ chẳng dính dáng đến cô, thế nên cô chưa bao giờ phải bận tâm đến những vấn đề đó.
Cô không biết hiện tại Jane thế nào, mặc dù có người nói Jane chết rồi nhưng cô vẫn không tin lắm, cô cảm thấy chết là chuyện của người già, của những người bị bệnh nặng, còn người khỏe mạnh, trẻ trung như Jane, cô thực sự không thể tưởng tượng ra tại sao lại dính líu đến cái chết. Đặc biệt là một người rất quen thuộc, chưa nói đến việc cô chưa nhìn thấy xác Jane, kể cả đã nhìn thấy rồi, cô vẫn rất khó có thể tin người vừa nói chuyện với mình cách đây không lâu đã ở dưới suối vàng.
Cô từng viết về cái chết, về chuyện tự sát trong tiểu thuyết của mình, viết cứ như là thật, viết về nỗi tuyệt vọng trước khi chết, thậm chí còn được một bài bình luận khen là “chi tiết, như thật”. Có lẽ là do người viết bài bình luận đó cũng không biết tự sát là thế nào, càng không biết người tự sát nghĩ gì trước khi tự sát, vì nếu anh ta hay cô ta viết ra được bài bình luận này thì chứng tỏ anh ta/cô ta chưa tự sát, nói “như thật” nhưng lại không biết “thật” ở đâu.
Trong cuộc sống thực tế, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh ai đó chết, thậm chí đến đám ma cô còn chưa đi viếng bao giờ. Kể từ khi nhớ được những sự việc xảy ra xung quanh mình, nhà cô chưa có ai qua đời cả. Cảnh máu me duy nhất trong đời mà cô nhìn thấy là mỗi khi đến kỳ và chút máu hồng trong đêm đầu tiên của cô với Allan.
Nghe nói phụ nữ không sợ máu như đàn ông, vì tháng nào họ cũng được chứng kiến chuyện máu chảy. Nếu nói như thế có lý thì đáng lẽ Ngải Mễ càng không sợ máu mới đúng, vì tháng nào lượng máu của cô cũng mất khá nhiều, cô nghe người ta nói đó đều là “máu xấu”, chảy ra mới tốt, không nên giữ trong người. Cô cũng vui vì đêm đầu tiên với Allan có vết máu hồng. Hôm ấy khi nhìn thấy vết máu trên ga trải giường, Allan còn sợ hơn cô, hỏi cô rất nhiều lần có đau hay không, có phải đi viện khám hay không. Anh đã bỏ chiếc ga đó vào máy giặt, cô còn thấy tiếc, muốn giữ lại làm kỉ niệm.
Thế nên chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm đó rất xa lạ đối với cô. Đại não của cô đã trộn lẫn những thứ trong thực tế, trong phim ảnh, trong tiểu thuyết, trong trí tưởng tượng, cảm giác hết sức mơ hồ không chân thực, tựa như một giấc mơ nhưng không hẳn là cơn ác mộng, mà là một giấc mơ không có logic, phi lý, lộn xộn, không đầu không cuối, không có tình tiết hoàn chỉnh, đều là những chi tiết vụn vặt, dường như còn không thể được gọi là “dòng ý thức”, kể cả có ý thức thì cũng không hình thành nên “dòng”, cùng lắm chỉ là “hố bùn ý thức” mà thôi.
Dường như đôi chân tự động kéo cô ra đường, nhưng cô không giơ tay gọi taxi ngay mà ngơ ngác đứng bên vệ đường, như không có tiền bắt xe, như đang đứng đợi Allan, cô có cảm giác rằng chỉ một lát nữa thôi, Allan sẽ hổn hển chạy về, nói như hụt hơi: “Sorry, họ gọi anh đi hỏi mấy câu, anh có tiền đây rồi, bọn mình bắt taxi về nhé.”
Cô không biết mình đã đứng ở vệ đường trong bao lâu, sau đó có một chiếc taxi tự động đỗ trước mặt cô, bác tài hỏi cô muốn đi đâu, cô mới lên xe, nói địa chỉ nhà. Cô còn nhớ bác tài đó hỏi một câu: “Trường Đại học J hả? Có cho xe vào cổng không?”
“Cổng chính thì không, cổng phụ thì có.”
Cô còn nhớ mình đã tính toán rất giảo hoạt rằng hiện tại chưa nên nói với bác tài là cháu không có tiền, nếu không ông ấy sẽ đuổi mình xuống giữa đường, phải đợi ông ấy chở đến nhà rồi hãy nói. Bác tài chở cô vào sân, cô mới nói là không mang tiền, bảo ông ấy ở dưới đợi cô lên lấy tiền. Nhưng bác tài đã theo cô lên tầng, cô bảo ông ấy đợi ở ngoài rồi vào nhà lấy tiền mang ra trả.
Ngồi trên sofa trong phòng khách rồi, cô mới nghĩ, sao mình lại mò về nhà thế này? Allan đâu? Nhưng cô lại sực nhớ ra Allan bảo cô về, vì trước khi bị đẩy lên xe, anh đã nói lớn: “Mau về đi em, don’t tell your parents!” Thế nên cô nghĩ, mình về nhà là đúng, chắc chắn Allan sẽ về đây tìm mình.
Cô kiếm một ít đồ ăn nhưng rồi lại nôn ra hết nên cô không dám ăn nữa. Cô để nguyên quần áo và nằm vật ra giường, chẳng mấy chốc liền ngủ thiếp đi.
Đến khi trời sẩm tối, cô mới tỉnh giấc, đầu vẫn đau như búa bổ, dường như chuyện xảy ra ban sáng đã xa vời lắm rồi. Cô nghĩ lát nữa Allan sẽ về thôi, nhất định mình phải làm nũng với anh ấy, bảo em đau đầu quá, chắc chắn anh ấy sẽ bê một cốc nước lạnh đến và xoa bóp cho mình.
Cô đến bên cửa sổ đợi anh, nhìn xuống con đường dưới sân, nghĩ chắc Allan sẽ sớm xuất hiện dưới sân nhà cô thôi. Cô cứ ngóng đợi mãi như thế, nhiều lần ngỡ rằng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, nhưng đến khi chạy ra mở cửa, bên ngoài lại không có ai. Có lúc cô lại nghĩ Allan đang trêu cô, chắc đang trốn dưới góc rẽ ở cầu thang, nhưng chạy xuống kiểm tra thì không thấy anh ở đó.
Cô tự hỏi tại sao Allan vẫn chưa đến nhỉ? Hôm nay là thứ Bảy, đồn công an, phòng cảnh sát gì đó có làm việc không? Kể cả có làm việc thì giờ này cũng phải tan sở rồi chứ, đáng lẽ phải thả cho anh ấy về rồi chứ nhỉ? Cô chạy ra cổng trường ngó xem xe đạp của anh có còn ở đó không thì thấy xe của cô và Allan dựng trơ trọi ở đó, cô nghĩ một lát rồi quyết định dắt xe của mình về, như thế Allan quay về sẽ biết cô đã về nhà.
Sau đó cô không đi đâu nữa, sợ anh đến mà cô lại không ở nhà và không vào được nhà. Cô cứ đứng ngóng trước cửa sổ đến tận mười hai giờ đêm rồi lại quay ra cửa đợi. Cô nghĩ, mình ngồi đây đợi, anh ấy gõ cửa chắc chắn mình sẽ nghe thấy. Cô ngồi bệt xuống đất, cuộn mình trong chăn, lưng tựa cửa đợi anh, không hiểu sao, cô thấy mình rất giống cô bé bán diêm, cảm giác rất cô độc, cô khóc thút thít một lát rồi dần dần ngủ thiếp đi.
Đến khi cô tỉnh giấc đã là nửa đêm về sáng. Cô nghĩ, không biết có phải mình ngủ say quá nên Allan gõ cửa mà mình không nghe thấy hay không, anh về ký túc xá rồi ư? Cô biết hôm nay anh không thể ngủ ở nhà Jane vì chỗ đó bẩn và tanh như vậy, ai mà dám ở? Mặc dù cô nghe người ta nói chắc chắn Jane không thể qua khỏi, nhưng đó chỉ là lời dự đoán của đám đông, mẹ Jane nói Jane đang ở viện, không thấy bảo đã mất, cảnh sát cũng không nói Jane đã mất. Đột nhiên cô có linh cảm rằng, có thể Allan đang ở trong bệnh viện chăm Jane.
Cô bắt đầu bực, cảm thấy mình quá đỗi ngớ ngẩn, tại sao đến giờ mới nghĩ ra điều này? Có thể chiếc xe đó chở Allan đến bệnh viện. Jane quen người ở đồn công an nên gọi một chiếc xe cảnh sát đến đón Allan đi là điều hoàn toàn có khả năng. Có phải Allan sợ cô ghen nên mới thông đồng với Jane dựng ra màn kịch này?
Sau khi nghĩ vậy, cô có cảm giác chiếc gậy đen gõ xuống đầu anh rất giống với chiếc gậy bằng cao su. Cô tưởng tưởng ra cảnh Allan vừa chui lên xe đã nói với đám người vừa giúp một tay rằng: “Hú hồn! Cuối cùng cũng cắt đuôi được cô nàng. Vài hôm nữa mời các anh đi nhậu một bữa nhé!”
Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu, khó chịu hơn cả hôm nghe mọi người nói Allan đang đi tán gái. Cô nghĩ, chắc chắn là Jane sinh con ở nhà, có người bảo là sinh khó còn gì? Nghe nói đẻ con mất rất nhiều máu, nhưng lần trước gặp Jane, cô có thấy bụng chị ta to đâu nhỉ?
Chắc chắn là Jane đã sinh con, nếu không tại sao mọi người lại xúm đen xúm đỏ vào như vậy? Thế có nghĩa là Allan và Jane có quan hệ mờ ám ư? Bao lâu rồi? Trước khi mình xuất hiện hay sau khi mình xuất hiện? Trước hay sau thì có gì quan trọng đâu? Điều quan trọng là Jane có bầu còn mình thì không. Chắc chắn giờ này Allan đang ở bên giường bệnh bận luôn tay luôn chân và hỏi với vẻ rất tự hào: “Nếu cả hai mẹ con đều khóc thì anh sẽ bế ai đây?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian